Thursday, October 2, 2008

Cuộc chiến Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Ai được, ai mất ?

Cuộc chiến giữa đồng bào giáo sứ Thái Hà và Tòa Khâm sứ tuy chưa đến hồi kết, nhưng chắc chắn rằng phía đồng bào công giáo đã không thành công trong việc đòi lại đất của mình trước sức mạnh của nền “chuyên chính vô sản”. Hãy thử xem ai được, ai mất trong cuộc chiến này.

    Cái mà có thể nói là “mất mát” lớn nhất đối với đồng bào công giáo, là sự đàn áp thô bạo, sự xúc phạm, chà đạp lên danh dự, nhân phẩm đối với một tôn giáo mà cả thế giới luôn kính trọng.

    Thế nhưng cái được của đồng bào công giáo là rất lớn: tuy không thể lấy lại được đất của mình, nhưng ít nhất đã chặn được việc biến mảnh đất ở hai khu vực trên thành những món hời cho một số cá nhân. Đất vẫn còn đó, vẫn còn nhiều cơ hội để đồng bào tiếp tục cuộc đấu tranh đòi công lý về tay mình. Rồi đây bất cứ ai, dù người trong nước hay người nước ngoài khi bước vào “công viên”, thư viện này đều phải thừa nhận đây là đất của đồng bào công giáo, chính quyền cộng sản đã dùng bạo lực có một không hai trong lịch sử cận đại để chiếm đoạt.



    Qua cuộc chiến này, đồng bào ở giáo phận Thái Hà và Tòa Khâm sứ đã vén được bức màn để thiên hạ nhận rõ bản chất của chế độ hiện hành, nó là hình ảnh thu nhỏ của chế độ xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo. Đây hẳn là bài học đối với đồng bào tôn giáo cả nước để có những bước điều chỉnh thích hợp trong khi cực chẳng đã phải cùng “chung sống với lũ”. Họ đã trở thành cầu nối để cộng đồng tôn giáo đoàn kết lại chống áp bức, bất công. Đây cũng là mô hình về đấu tranh trong hòa bình nhưng có sức mạnh phi thường để đối mặt với chế độ độc tài. Nó là cuộc tập duyệt để đi đến cuộc chính biến trong một tương lai gần. Là tín hiệu như chim én báo hiệu mùa xuân.

    Những người mà gặt hái được nhiều nhất là công an cộng sản, rồi đây ngành công an sẽ được trọng thưởng lớn, nhiều huân chương, huy chương, cùng với tiền bạc của nhân dân sẽ được trao đến các tổ chức, cá nhân rất phóng khoáng. Nhiều sỹ quan, chiến sỹ sẽ được thăng quân hàm trước thời hạn. Các cuộc liên hoan ăn mừng chiến thắng sẽ được diễn ra liên tiếp. Những quần chúng “ưu tú” biết vâng lời đảng cũng sẽ được khen thưởng xứng đáng, được kết nạp đảng nhanh chóng vì đã liều mình như chẳng có bất chấp đạo lý tham gia vận động, hăm dọa, khiêu khích, gây rối, phá phách... đó là việc làm ”phi thường” thể hiện lòng trung thành với đảng, với chế độ. Một số “anh,chị” trong xã hội đen cũng sẽ được tuyên dương trọng thưởng, được giảm nhẹ nhiều tôi, lỗi vi phạm pháp luật vì đã lập được nhiều chiến công trong cuộc chiến này.

    Phía đảng, chính quyền cộng sản các cấp được những gì? cái được của họ là đã thể hiện được quyền uy của mình, chứng tỏ được sức mạnh của chuyên chính vô sản đối với nhân dân cả nước nói chung, đồng bào công giáo nói riêng. Chứng tỏ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh, chiến thắng bao giờ cũng thuộc về kẻ có trong tay lực lượng hùng hậu, được trang bị vũ khí tối tân để trấn áp với một bên là quần chúng nhân dân được trang bị bởi tấm lòng khao khát đòi tôn trọng sự thật và lẽ phải. Chứng tỏ được bản chất và sức mạnh của chế độ hòng răn đe với những ai dám đứng lên đấu tranh đòi xóa bỏ cường quyền.

    Việc đảng, nhà nước Việt Nam đơn phương cắt đối thoại với tòa khâm sứ, tập kích vào thời điểm vắng nhất để tiến hành xây công viên, thể hiện hành động không đàng hoàng của một chính quyền nhà nước, động thái hạ đẳng và sự tráo trở của chính quyền cộng sản. Rồi đây còn ai tin được vào một chính quyền luôn thất hứa với dân, họ đã tự đánh mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Huy động các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và Hà Nội để công kích, vu cáo, sỉ nhục giáo dân là việc làm chà đạp lên luân thường đạo lý. Tổ chức lực lượng “dấu mặt”, lấy danh nghĩa “quần chúng” tự phát là hành động vô liêm sỷ. Dùng lực lượng xã hội đen để hăm dọa đồng bào, đe giết các chức sắc tôn giáo, làm ngơ trước những hành động gây gổ của bọn côn đồ cho thấy đảng, chính quyền cộng sản đã lộ nguyên hình là những kẻ đồng đảng với những phần tử tồi tệ nhất trong xã hội. Dùng vũ lực đàn áp giáo dân, làm nhiều người trọng thương là hành động côn đồ tồi tệ nhất trong lịch sử, tự họ đã nhen nhóm những hậu họa cho chính thể nhà nước này.

    Xét cho cùng, đảng cộng sản Việt Nam mới là người mất mát lớn nhất, bởi vì chính họ đã làm chia rẽ trong khối đại đoàn kết toàn dân, chính họ đã đẩy đồng bào công giáo trở thành đối đầu với đảng. Họ đã tạo ra lòng hận thù muôn kiếp của quần chúng nhân dân đối với chế độ. Qua cuộc chiến này, nó đã không còn là của riêng đồng bào giáo phận Thái Hà và Tòa Khâm sứ nữa mà nó đã hình thành trong lòng xã hội Việt Nam một tầng lớp quần chúng nhân dân mâu thuẫn gay gắt đối với đảng cộng sản, nói cách khác là sự hình thành mâu thuẫn giai cấp giữa một bên là quần chúng nhân dân nói chung, đồng bào công giáo nói riêng với một bên là giai cấp thống trị do đảng cộng sản lãnh đạo. Trận tuyến đấu tranh giai cấp đã được hình thành, ai thắng ai sẽ được trả lời trong nay mai.

    Rồi đây công viên cây xanh ở Tòa Khâm Sứ, Thái Hà và thư viện Tòa Khâm Sứ sẽ chỉ đón được những người khách khoác trên mình nhãn hiệu tư bản đỏ, những học sinh, sinh viên của các trường công lập được chỉ định hoặc gợi ý của đảng, chính quyền cộng sản. Những thành phần khác chắc chắn sẽ ít đến bởi vì cuộc đấu tranh của đồng bào công giáo chưa thể đến hồi kết, đây là đất tâm linh, mảnh đất đã xảy ra nhiều biến cố quan trọng, mảnh đất mà hàng triệu người vẫn ghi lòng, tạc dạ về những đau thương mất mát, về lòng căm thù và phẫn nộ, về sự bất công và tàn nhẫn, nên bất cứ ai đến đó đều có tâm trạng, nó không thỏa mãn được nhu cầu thư giãn, vui chơi, giải trí.

    Ai dám chắc rằng sự kiện Thái Hà và Tòa Khâm Sứ là những hành động thể hiện lòng trung thành với đảng cộng sản, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiều người cho rằng cách thức tiến hành của ai đó đề xướng mang tính phi nhân bản đã gây phương hại cho đảng cộng sản Việt Nam, góp phần làm đảng tiếp tục mất lòng tin đối với quần chúng nhân dân, hình thành lực lượng đối kháng với chế độ. Tạo nguy cơ ngày càng lớn cho đảng và nhà nước.

    Bất luận cuộc đấu tranh nào cũng có những hy sinh, mất mát. Đồng bào giáo dân ở Thái Hà, Tòa Khâm Sứ nói riêng, đồng bào công giáo nói chung đã phải chịu nhiều những tổn thất mà không gì bù đắp nổi. Song cái được của họ là vô cùng to lớn nó đánh dấu một mốc son chói lọi và đi vào lịch sử của cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và công lý của dân tộc ta. Tinh thần Ngô Quang Kiệt đã trở thành bất diệt, người anh hùng trong thời đại ngày nay, thời đại quá độ đang giằng giật quyền lực về tay nhân dân.

  Lạng Sơn  2/10/2008

  Vi Đức Hồi

No comments:

Post a Comment