Wednesday, September 22, 2010

Chuyện để ngẫm - Chuyện 2: Treo cờ

Bỗng dưng ở cái phố chợ thị tứ (cấp dưới thị trấn) của tôi hôm nay nhiều nhà dựng cờ đỏ sao vàng trước nhà, làm nhiều người qua lại ngạc nhiên. Mấy người khách đi đường vào quán giải khát kháo nhau rồi hỏi chủ quán:

- Ngày gì mà cắm cờ la liệt thế hả bà?

-Ừ, tôi cũng thấy lạ, phải hỏi cán bộ ở đây thì mới biết được!

Lát sau một tốp thanh niên mặc áo màu xanh, loại đồng phục của đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, người vác thang người ôm băng rôn đỏ rực, léo nhéo chỉ trỏ rồi bắc thang leo lên cổng nhà văn hoá thôn trương lên một biểu ngữ:

Nhiệt liệt chào mừng đại hội chi bộ đảng thôn...!


Ra thế!



Phố chợ của tôi là một trong ba khu dân cư của thôn, là địa điểm họp chợ của các xã lân cận nên dân cư đông đúc bậc nhất so với các cụm dân cư ở khu vực này. Bác tổ trưởng dân phố của tôi hôm nay lững thững đi bộ ngắm nghía, quan sát kỹ lưỡng rồi bác dừng lại trước hành lang một nhà mới tách hộ:

- Nhà này chưa treo cờ nhé, treo lên đi! Té ra là bác đi thị sát việc treo cờ của các hộ dân trong phố mình.

- Nhà cháu không có cờ! Một cặp vợ chồng trẻ ngó ra đáp.

- Tết treo bằng cái gì?

- Tết cháu cắm cây nêu theo phong tục tập quán! Chủ nhà đáp.

- Đi mua lá cờ nho nhỏ để cắm đi! Ngày kia là đại hội chi bộ thôn ta đấy!

- Đại hội chi bộ sao lại phải cắm cờ ạ? Người thanh niên chủ nhà hỏi.

- Cháu còn trẻ lẽ ra phải biết hơn cả bác mới phải chứ! Đây là việc làm thể hiện sự kính trọng, yêu mến của người dân đối với đảng kính yêu của ta! Vì đảng ta là người lãnh đạo toàn diện. Công ơn đảng là to lớn, có đảng mới có chúng ta ngày nay. Chúng ta được ấm no, sung sướng, con em ta được cắp sách đến trường... đều là do công lao trời biển của đảng ta đấy, cháu biết không!

- Cháu không có tiền mua, mà cháu cũng chẳng treo làm gì cho mệt!

- Bọn thanh niên bây giờ chúng mày làm sao ấy nhỉ! Nói rồi bác bỏ đi. Thấy mấy nhà không treo cờ, bác dừng lại:

- Mấy cái nhà này sao không treo cờ lên? Không nhìn thấy xung quanh người ta treo cờ đầy ra đấy à?

- Đại hội chi bộ đảng, nhà đảng viên thì treo cờ, nhà quần chúng treo làm gì!

- Chú đang sống ở chế độ nào mà ăn nói như vậy?

- Bác bảo tôi nói không đúng sao?

- Tôi không thèm tranh luận với chú nữa, thằng con chú nó là đoàn viên ưu tú đấy! Nó sắp được đứng trong hàng ngũ của đảng quang vinh rồi, chú liệu mà ăn nói cho phải đạo!

- Thằng con tôi nó có vợ con riêng, nó ở riêng, nó chẳng liên quan gì đến tôi. Mà tôi có làm gì đâu mà bác lại nói thế nhỉ?

- Chú không treo cờ chào mừng đại hội chi bộ đảng thôn ta chứng tỏ chú không kính trọng đảng, chú coi thường đảng. Việc làm của chú rõ ràng là ảnh hưởng đến sự phấn đấu của thằng con chú. Mình là cha, mình phải sống làm sao để con cháu nó học tập, chúng nó tự hào về mình, phải tạo điều kiện cho con cháu có cơ hội thăng tiến, để cho nó được mở mày, mở mặt với thiên hạ... Tôi nói thế có đúng không!

-Tôi nói cho ông biết, tôi là thằng đã hơn mười năm lăn lộn ở khắp chiến trường chống Mỹ cứu nước đây! Tôi quá hiểu về bản chất của cái xã hội này lắm rồi, xin ông khỏi cần lên lớp tôi!

Bị xúc phạm, người tổ trưởng dân phố cắt luôn chuyến thị sát nắm tình hình việc treo cờ chào mừng đại hội chi bộ đảng. Ông đến thẳng nhà ông bí thư chi bộ báo cáo:

- Chỉ có khoảng một phần ba hộ gia đình treo cờ. Tôi đến mấy nhà vận động bị họ nói khó chịu lắm, bây giờ tính sao đây?

- Lẽ ra việc này phải có văn bản chỉ đạo từ trên xuống để cấp thực hiện dễ làm việc, đằng này các bố muốn đẹp bộ mặt, muốn có thành tích mà chỉ đạo bằng mồm, kiểu “luật bất thành văn”, làm cho cấp thực hiện rất khó triển khai. Thôi được, tối nay ta lại họp để vận động tiếp vậy.

Tối đến, cuộc họp dân chính đảng của thôn được tổ chức gồm các thành phần: tất cả các đảng viên trong chi bộ; ban chấp hành các đoàn thể: phụ nữ, thanh niên, mặt trận, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội người cao tuổi, trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó các cụm dân cư… Bí thư chi bộ, người chủ trì cuộc họp, quán triệt nội dung cuộc họp: “

- Theo báo cáo của trưởng thôn, đến chiều nay việc treo cờ chào mừng đại hội chi bộ đảng diễn ra rất lẻ tẻ, thể hiện không khí nhạt tẻ, nhất là ở trung tâm phố chợ lại càng rời rạc hơn: chỉ có khoảng một phần ba hộ gia đình treo cờ, nên tối nay ta họp lại để bàn tiếp tục vận động các hộ gia đình tổ chức treo cờ, tạo không khí tưng bừng chào mừng ngày hội lớn của thôn ta. Bây giờ kiểm điểm: Các hộ gia đình đảng viên còn hộ nào chưa treo cờ? Bí thư chi bộ hỏi.

Các tổ trưởng các cụm dân cư báo cáo:

- Tổ dân phố một báo cáo một trăm phần trăm đã treo cờ; tổ dân phố hai báo cáo một trăm phần trăm; tổ ba xin báo cáo một trăm phần trăm.

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo đi?

-Báo cáo: các hộ gia đình có đoàn viên hiện nay còn có đến hai chục hộ chưa treo cờ, vì những đoàn viên của chúng tôi là người phụ thuộc vào bố mẹ, không phải chủ hộ gia đình nên không quyết được. Cũng đã vận động rồi nhưng bố mẹ không những không nghe mà còn mắng mỏ, cho là dở hơi, rỗi việc, ai đảng viên thì đi mà treo, đây không phải, xin miễn!

- Các đoàn thể khác báo cáo tiếp đi! Bí thư chi bộ tiếp tục…

... Rồi bí thư chi bộ tổng kết:

- Theo số liệu báo cáo của các tổ chức đoàn thể thì thôn ta có trên ba trăm phần trăm hộ gia đình đã treo cờ chào mừng đại hội chi bộ đảng. Tại sao vậy?

- Đúng rồi: một hộ có mấy tổ chức báo cáo, thí dụ như gia đình tôi chẳng hạn, chi bộ báo cáo, đoàn thanh niên báo cáo vì con tôi nó là đoàn viên, phụ nữ báo cáo vì vợ tôi là phụ nữ, cựu chiến binh, vì tôi là cựu quân nhân, rồi nông dân vì cả nhà tôi là nông dân... Thế nên nó mới đội lên là thế. Một đảng viên đứng lên giải thích.

- Ngay sáng ngày mai, trưởng thôn phải có trách nhiệm báo cáo con số chính xác cho chi bộ nắm rồi tiếp tục vận động. Cố gắng đạt một trăm phần trăm các hộ treo cờ, thể hiện khí thế tưng bừng của ngày hội!

Tối đến, tốp thanh niên choai choai có đến hơn chục đứa, đứa thì đang học trung học phổ thông, đứa thì đã bỏ học, đứa thì mới đi làm cho công ty mãi đâu đó về nghỉ, tụ tập đầu làng kháo nhau.

- Tại sao đại hội chi bộ thôn lại bắt mọi nhà treo cờ nhỉ?

- Các bố dở hơi ấy mà!

- Dở kiểu gì chứ kiểu này không được! Cờ tổ quốc chứ đâu có phải lá chuối mà các ông muốn làm gì thì làm! Treo cờ phải là những ngày đại lễ, ngày tết nguyên đán, chứ đằng này mấy ông cán bộ thôn ngồi họp với nhau bắt toàn dân trong thôn trương cờ chào mừng, không dở hơi là gì? Nhà tao không thèm treo!

- Nhà tao cũng vậy, không treo triếc gì hết!

- Bố tao bảo: có cái gì mà phải cắm cờ, phải chào mừng! Ai thích thì ra đấy mà chào với mừng, đây thì không!

- Nhà thằng này, thằng này, thằng kia nữa đã cắm cờ chào mừng chi bộ thôn họp đại hội rồi phải không? Một thằng được mệnh danh là đầu têu trong nhóm lên tiếng.

- Bố chúng nó định kỳ này nhảy vào đảng để làm cán bộ thôn đấy mà! Một thằng khác chọc tức.

Thấy vậy mấy thằng có bố mẹ làm cán bộ, đảng viên của thôn lảng ra chỗ khác. Mấy thằng khác tức tốc bỏ về.

- Bố ơi sao nhà mình phải treo cờ ạ? Một thằng chạy thẳng về hỏi bố.

- Người ta vận động treo cờ chào mừng đại hội đảng!

- Bố có phải đảng viên đâu mà đi treo cờ chào mừng đảng? Bọn bạn con nó chửi con là bố mày thích vào đảng để làm cán bộ nên mới treo cờ! Con tức lắm bố ạ! Bố hạ xuống đi!

- Mày đi mà hạ! Bố không biết!

- Vâng, con hạ bố nhé! Nói rồi cậu ta nhanh nhảu ra hạ cờ.

Xong việc nó lao ra nơi tập trung, báo cáo:

- Nhà tao hạ cờ rồi nhé!

- Nhà tao cũng hạ rồi!

- Nhà thằng kia vẫn cắm cờ phải không?

- Bố nó đảng viên, không cắm sao được!

- Ừ nhỉ! Quên mất. Xin lỗi nhé!

- Còn nhà thằng này, bố nó có phải đảng viên đâu mà vẫn cắm cờ?

- Bố nó già rồi, với lại hay bét nhè, ai cho làm cán bộ mà đòi vào đảng! Có anh nó sắp vào đảng, anh nó nghe nói là đoàn viên ưu tú gì đấy nên nhà nó phải cắm cờ chào mừng là phải.

- Có cái nhà thằng kia kìa, đúng là nhà nó chẳng có ai là cán bộ, cũng không phải đảng viên đúng không? Nhà nó treo lá cờ to ơi là to! Chắc kỳ này nhà nó có người làm quan to đây!

- Bố tớ đi vắng, tý về tớ bảo bố tớ hạ xuống ngay.

- Đùa thế thôi, đừng tức nhé!

- Các cậu đi với tớ để vận động bố tớ hạ cờ!

Thế rồi cả đám kéo đến trước cổng nhà nó quan sát. Thấy bố về, nó vội chạy vào nhà tâu với bố:

- Bố ơi! Bọn bạn con nó trêu con là bố thích làm cán bộ to nên treo cờ to nhất phố này. Con tức lắm! Thôi bố hạ cờ xuống đi! Nhà mình có ai làm cán bộ gì đâu mà!

- Cán bộ đến nhà vận động bố mới treo. Bọn trẻ chúng mày lắm chuyện, treo cờ thì có vấn đề gì!

- Tại bố treo cờ không đúng, ngày lễ tết treo có ai nói gì đâu! Cái chi bộ xóm này đại hội cũng bắt người ta treo cờ, làm thế mất thể diện của lá cờ tổ quốc, bọn bạn con nói đúng đấy bố ạ!

- Thôi, chúng mày bỏ xuống rồi cất đi cẩn thận vào để ngày lễ lớn ta sẽ đem treo. Bọn trẻ chúng mày cũng biết nhận xét đáo để. Được rồi bố sai!

- Vào đây chúng mày ơi!

Tất cả bọn chúng xúm lại. Một thằng tinh nghịch hô:

- Tất cả xếp hàng ngang! Chào cờ, chào!

- Tất cả chú ý: Hạ cờ… Hạ!

Lá cờ được hạ xuống rồi được gấp hẳn hoi. Ông bố cất cẩn thận vào trong tủ rồi khen bọn trẻ:

- Đúng là: “hậu sinh khả úy”, “ con hơn cha, nhà có phúc”. Bọn chúng mày được lắm! Được lắm!

Sáng hôm sau cờ đỏ sao vàng ở cái phố chợ quê tôi vợi đi đến nửa. Mọi người ngạc nhiên hỏi nhau:

- Mấy cái nhà này hôm qua rõ ràng đã trương cờ lên, hôm nay lại chẳng thấy cờ quạt đâu. Thế là thế nào!

- Mấy ông chi bộ đảng thôn họp đại hội, bắt dân treo cờ chào mừng, bậy quá mức! Một người giải thích.

- Ừ nhỉ, bậy quá! Chào với mừng gì mấy thằng cha này! Làm như chúng nó là thần tượng của cái thôn này không bằng! Nghĩ ra mới thấy tức. Tôi về hạ cờ đây.

Người này chuyền người kia, mọi người thi nhau hạ cờ cất đi, chỉ còn trơ lại hơn chục nhà cán bộ đảng viên treo cờ. Trưởng thôn tức tốc đến báo cáo bí thư chi bộ.

- Bây giờ có cách nào anh?

- Cách nào nữa! Chỉ còn cách thay quần chúng! Bí thư chi bộ buồn rầu đáp.

Từ đó ở cái phố chợ làng quê tôi, qua các kỳ đại hội đảng các cấp, chẳng thấy bóng dáng cán bộ nào đến vận động treo cờ chào mừng. Vào dịp đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc, ở những nơi trung tâm, đô thị tôi thấy họ tổ chức treo cờ đỏ sao vàng la liệt chào mừng. Ở quê tôi thì không. Bất giác tôi nghĩ đến câu nói của ông bí thư chi bộ đảng ở thôn tôi rồi tự nhủ: không lẽ đảng ta đã thay quần chúng rồi!

Vi Đức Hồi

No comments:

Post a Comment