1. Vận Hội Đất Nước Tác Động To Lớn Đến Tiến Trình Dân Chủ ở Việt Nam
Năm 2008, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2005-2010; năm sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng CSVN lần thứ 10; năm được đảng, nhà nước Việt Nam hy vọng gặt hái nhiều thành công.
Hai tháng qua, tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước đã có những diển biến ngoài sức tưởng tượng, đây là vận hội tạo ra thời kỳ có ý nghĩa quan trọng để đẩy nhanh tiến trình dân chủ hoá đất nước. Nhìn lại hình ảnh tổng quát năm 2007 là năm Phong Trào Dân Chủ quốc nội phải đương đầu với nhiều thách thức lớn, là năm phải chịu nhiều tổn thất lớn nhất từ trước đến nay bởi các đợt truy quét, bắt bớ, tổng giam, quản thúc, gọi hỏi các nhà dân chủ được tổ chức với quy mô lớn rộng khắp trên toàn quốc; các phiên toà được mở nối tiếp, các mức án được ghép tội cho các nhà dân chủ một cách khắc nghiệt. Hàng loạt các nhà dân chủ phải bước vào lao tù, một số tìm cách ẩn náu tránh những đợt càn quét của chính quyền, nhiều người nay đã mất tích, nhiều người lánh sang nước ngoài tỵ nạn nay bị cấm trở về nước.... "lửa thử vàng, gian nan thử sức".
Độc tài chỉ có thể trấn áp được độc tài, nhưng độc tài không thể dập tắt được ý thức hệ đang vươn tới sự công bằng, dân chủ, văn minh mà con người ta sinh phải phải được tận hưởng. Mặc dù bị đàn áp khốc liệt, song phong trào dân chủ không những không mất đi mà còn phát triển với quy mô rộng hơn, sâu hơn, số lượng ngừơi tham gia hưởng ứng phong trào dân chủ ngày càng đông. Các tổ chức cũng như cá nhân nhà dân chủ hiểu rõ hơn bao giờ hết về bản chất của chế độ hiện hành, qua đó tự điều chỉnh phương pháp đấu tranh linh hoạt, có hiệu quả, phù hợp với thực tế, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của các tổ chức với các hình thức công khai, bán công khai và bí mật; nhiều nhà dân chủ trong hoạt động của mình đã thể hiện sự tác nghiệp tinh thông, bảo đảm tự bảo vệ mình, tránh được những đối đầu và tổn thất không đáng có.
Năm 2007, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện tác động to lớn đến tiến trình Dân chủ hoá đất nước. Lần đầu tiên giai cấp công nhân liên tiếp tổ chức các cuộc biểu tình với qui mô lớn, đòi tăng lương, cải thiện điều kiện sinh hoạt; lần đầu tiên những người dân oan dám vượt qua sợ hãi, biết liên kết lại với nhau, tổ chúc biểu tình rầm rộ tại Hà Nội, Sài Gòn và ở các tỉnh lỵ khác phản đối những việc làm sai trái của đảng, chính quyền nhà nước đối với người dân, đòi hòi những quyền và lợi ích chính đáng của mình mà các cấp chính quyền xâm phạm; lần đầu tiên các tầng lớp sinh viên, trí thức dám xuống đường phản đối chính sách bành trướng bá quyền nước lớn của nhà cầm quyền Trung Quốc âm mưu thôn tính đất nước ta và thái độ bạc nhược, qụi lụy của Đảng CS và nhà nước VN trước tình hình tổ quốc bị lâm nguy; lần đầu tiên đồng bào Công giáo công khai tập hợp lực lượng đòi lại đất của mình bị nhà nước chiếm dụng đã hơn nửa thế kỷ nay. Đặc biệt là sự đoàn kết, hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của đồng bào hải ngoại đối với phong trào dân chủ trong nước đã tạo ra bước đột phá quan trọng. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong năm qua, đã nói lên tấm lòng của đồng bào hải ngoại đầy tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, chúng minh lòng yêu nước nồng nàn, khát khao cháy bỏng của mỗi người dân Việt Nam bất kể đang sinh sống ở đâu cũng luôn hướng về Tổ quốc.
Một sự kiện quan trọng nữa mà không thể không kể đến đó là đám tang cụ Hoàng Minh Chính được diễn ra đầu năm 2008. Đây là hỉnh ảnh thu nhỏ của Phong trào Dân chủ ở Việt Nam. Mặc dù đảng CSVN huy động toàn nghành công an tìm mọi cách hạn chế, ngăn cản, gây khó dễ. Song buổi lễ truy điệu vẫn diễn ra hoành tráng ngoài sức tưởng tượng. Đây là hình ảnh rất chạnh lòng đổi với đảng CSVN bởi một con người đã dấn thân đi theo đảng từ thời niên thiếu, phải chịu tù đày dưới thời thực dân Pháp, thế rồi chính con người ấy lại phải bước vào nhà lao dưới thời mà chính ông đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình. Chỉ vì lên tiếng đoài cách tân, đổi mới, mở rộng dân chủ, xóa bỏ chuyên chế, độc tài. Con người mà gần nữa thế kỷ nay được đảng CSVN luôn gán cho cái tội chống đảng, chống nhân dân, phản bội lợi ích của dân tộc....Vậy mà khi cụ mất đi hàng nghìn người ở khắp miền của đất nước đã dám băng qua sợ hãi đến với cụ bằng những tấm lòng kính trọng, hình ảnh đó đã đập vào mặt những ai đã ra sức ly gián giữa cụ với quần chúng nhân dân, những ai đã cố tình bôi nhọ hình ảnh của cụ trong suốt hơn 40 năm qua. Đến với cụ cũng chính là đến với phong trào dân chủ, khẳng định sự ảnh hưởng to lớn của phong trào dân chủ đối với quần chúng nhân dân, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào dân chủ đã trở thành lực lượng to lớn gắn bó với nhân dân.
Năm 2008, mới trải qua 2 tháng mà tình hình kinh tế-chính tri-xã hội đã có nhiều diễn biến phức tạp: Lạm phát tăng nhanh với tốc độ chóng mặt, đây là vấn đề thách đố gay gắt đối với đảng CSVN. Thực chất đây cũng là hình ảnh phản ánh đầy đủ, khách quan về khả năng quản lý, điều hành đất nước của đảng, chính phủ Việt Nam.
Các vấn đề như biên giới Việt Nam- Trung quốc, Việt Nam - Campuchia tiếp tục nảy sinh nhiều nhạy cảm mới, đặc biệt vấn đề Trường sa- Hoàng sa, nhân dân tiếp tục lên án ngày càng mạnh mẽ về thái độ bạc nhược của đảng, chính phủ. Năm 2008 là năm tiếp tục diễn ra các cuộc biểu tình của công nhân, nông dân với qui mô lớn hơn, tính chất phức tạp hơn do mức sống và các điều kiện làm việc của công nhân ngày càng giảm thiểu; các chính sách về đất đai lạc hậu, lỗi thời, xa rời thực tế và luôn đẩy người dân vào tình thế thua thiệt của đảng. Nhà nước VN chua thể điều chỉnh kịp, mà có điều chỉnh chăng nữa cũng khó được người dân chấp nhận vì nó là sản phẩm của chế độ độc đoán chuyên quyền nên các chế tài đưa ra bao giờ phần lợi cũng thuộc về giai cấp thống trị, phần thiệt luôn về người dân phải hứng chịu. Các chính sách về y tế, giáo dục tiếp tục đẩy dân nghèo vaò ngõ cụt vì không có tiền để chữa bệnh, không có tiền để cho con em đến trường. Đặc biệt, vấn đề tái nghèo đối với các hộ nông dân sẽ gia tăng khủng khiếp, nạn tham nhũng vẫn tiếp tục là quốc nạn với phạm vi rộng hơn, sâu hơn, tinh vi và xảo quyệt hơn. Tội phạm vẫn không giãm, các tệ nạn xã hội, buôn lậu tiếp tục gia tăng.
Tình hình trên đã tác động to lới đến toàn bộ đời sống xã hội. Đặc biệt torng đó có phong trào dân chủ. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn do các đợt truy quét của chính quyền CS, với cách làm tinh vi, xảo quyệt hơn vì đảng CSVN hơn ai hết họ đã nhận thấy về mối hiểm hoạ dang rình rập ngay một đến gần. Phương pháp của họ sẽ chẳng có gì mới ngoài các chiêu bài: đe doạ, đánh đòn phủ đầu đối với những người mới tham gia phong trào dân chủ. Tung tin, bôi nhọ, nói xấu, hòng ly gián phong trào dân chủ nói chung, các nhà dân chủ nói riêng với quần chúng nhân dân. Tìm cách triệt hạ các đường làm ăn của gia đình, đẩy các nhà dân chủ vào thế cô lập, đời sống khó khăn; phong toả thông tin, tổ chức bám sát việc đi lại, kích động những người thân thuyết phục từ bỏ con đường đấu tranh cho dân chu; lực lượng công an thường xuyên gọi hỏi, thẩm vấn, tạo ra nhiều bức xúc; ngăn chận việc đi lại, giao tiếp với mọi người; kích động, tung tin, bịa đặt, nói xấu các nhà dân chủ nhằm chia rẽ nội bộ; tổ chức các cuộc nhậu nhẹt, chuốc rượu say hòng khai thác những điểu yếu của từng người hy vọng cảm hoá được. Dùng tiền bạc, vật chất, thậm chí cả gái đẹp để mua chuộc, lôi kép; dùng lực lượng xã hội đen để trấn áp các nhà dân chủ; và cuối cùng là tìm cách, tạo cớ để bắt giam, truy tố, gán ghép với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước.
Tuy nhiên chúng ta đang đứng trước những vận hội lớn của đất nước, tạo thời cơ cho phong trào đấu tranh dân chủ phát triển lên một bước mới, đó là: đất nước đang hội nhập ngày càng sâu, Việt Nam với tư cách là thành viên HDBA Liên Hiệp Quốc, các chính sách lạc hậu, lỗi thời, lạc lõng của đảng CSVN buộc phải có bước điều chỉnh quan trọng để phù hợp với thông lệ quốc tế. Tình hình kinh tế xã hội diễn biến như hiện nay đã bộc lộ về khả năng yếu kém của đảng, nhà nước Việt Nam. Lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đảng, nhà nước vốn đã giãm sút, nay sẽ càng nghiêm trọng hơn. Các vụ tiêu cực sẽ tiếp tục nảy sinh, thách đố gay gắt đối với đảng, chính quyền, nhà nước. Các hoạt động biểu tình phản đối chính sách của đảng, nhà nước về đối nội cũng như đối ngoại tiếp tục gia tăng, buộc đảng CSVN phải có thái độ ứng xử phù hợp với xu thế thời đại.
Phong trào dân chủ tiếp tục tích lũy được kinh nghiệm trong việc đấu tranh bất bạo động dể hoạt động có hiệu quả hơn. Quần chúng nhân dân ngày càng hiểu rõ tính tất yếu trong việc tiến hành cuộc cách mạng dân chủ hoá đất nước, thông qua đó sẽ nhận được sự cổ vũ, giúp đở ngày càng đông đảo. Lực lượng dân chủ ngày càng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng. Sự phối hợp giữa phong trào trong nước với đồng bào hải ngoại tiếp tục tạo ra sức mạnh to lớn để đưa phong trào phát triển ngang tầm với thời đại ngày nay.
Trong thời gian tới, trước sức ép quốc tế và phong trào đấu tranh dân chủ trong nước ngày càng lớn mạnh, để tạo ra bình phong trấn an dư luận, đồng thời để thực hiện ý tưởng tiếp tục duy trì chế độ độc tôn cai trị đất nước lâu dài. Đảng CSVN sẽ có thể cho ra đời một vài đảng phái theo kiểu Trung quốc hiện nay. Theo đó, thực chất các đảng phái này chẳng khác các tổ chức đoàn thể chính trị của đảng CSVN hiện nay. Những nhân sự chủ chốt sẽ được đảng CS phân công sang đảm nhiệm. Đảng CS sẽ ra sức phân hoá, lôi kéo, mặc cả với một số nhà dân chủ để tham gia các đảng này. Đây là cạm bẫy, là lối giăng thô thiển mà đảng CS vẫn làm từ trước đến nay. Họ luôn tự hào về các gọi là " nghệ thuật lãnh đạo của đảng". Phong trào dân chủ rất có thể sẽ được hình thành như Giáo Hội Phật Giáo ngày nay. Tuy nhiên đó chỉ là bước quá độ ngắn. Các đảng phái hoạt động tuân thủ sự chỉ đạo của đảng CS sẽ tự nó phân hoá, bức màn mà ở trong đó vở kịch được dàn dựng một cách trơ trẽn sẽ được vén lên và cũng là màn kịch cuối cùng được khép lại dưới bàn tay đạo diễn của đảng CSVN. Liên minh lực lượng dân chủ chân chính sẽ trở thành lực lượng đối trọng với đảng CSVN, người dân sẽ có quyền phán quyết, lựa chọn người đại biểu của mình.
Phong trào dân chủ là phong trào tiến bộ, lực lượng dân chủ là lực lượng tiến bộ, do vậy mỗi nhà dân chủ là hạt nhân của phong trào. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là phải làm cho mỗi người dân hiểu rõ bản chất của chế độ độc quyền là đi ngược với xu thế phát triển. Đảng CSVN đã đánh đồng quyền con người với phong tục tập quán, nền văn hoá, pháp luật là một. Cách nói đó, là lừa bịp dân. Phong tục tập quán, nền văn hóa của mỗi dân tộc có khác nhau, dân tộc nào cũng luôn giữ bản sắc của dân tộc mình. Tuy nhiên, quyền con người không thể phụ thuộc vào phong tục tập quán, hay nền văn hóa của mỗi dân tộc. Nó là hai vấn đề hoàn toàn khác, không phụ thuộc nhau. Quyền con người là chuẩn mực quốc tế, không thể có chuyện công dân ở nước Pháp, Đức, Ý....lại có quyền về con người hơn là công dân Việt Nam. Còn pháp luật? ai cũng biết rằng pháp luật là sản phẩm của giai cấp thống trị, pháp luật bao giờ cũng thể hiện ý chí của kẻ cầm quyền. Nói theo cách nói của đảng CSVN ‘nhân quyền còn phụ thuộc vào pháp luật cũa mỗi nước", thì có nghĩa rằng quyền con người hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của đảng CSVN, tức là ở Việt Nam, quyền con người hoàn toàn phụ thuộc vào sứ phán quyết của đảng CS.
Ai cũng biết rằng xu thế thời đại ngày nay là hội nhập, hợp tác, phát triển. Xu thế đó buộc các quốc gia phải tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Tự đẻ ra các quy định khác người để cai tri đất nước, đi ngược lại với xu thế phát triển, các quy định đó xét cho cùng chỉ phục vụ và bảo vệ lợi ích cho một nhóm người trong xã hội Việt Nam. Các quy định đó phải được lên án và yêu cầu bãi bỏ ngay.
Với những ý nghĩa đó, tin tưởng rằng năm 2008 sẽ có những bước đột phá đưa Phong Trào Dân Chủ ở Việt Nam lên một tầm cao mới.
Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2008
Vi Đức Hồi
No comments:
Post a Comment