Tuesday, December 30, 2008

ĐỐI MẶT (13)

Cuộc thẩm vấn đã diễn hơn tiếng đồng hồ,thời gian làm việc buổi sáng đã sắp hết.Chủ trì cuộc thẩm vấn-phó ban tổ chức tỉnh ủy nhìn đồng hồ rồi đặt câu hỏi tiếp với tôi:còn một nội dung nữa chúng tôi muốn nghe anh trình bày nốt.
      Anh viết:Các nhà đấu tranh dân chủ không vi phạm pháp luật Việt Nam,đề nghị anh giải thích?
      Vâng!Tại điều 69 hiến pháp Niệt Nam hiện hành có ghi:”công dân có quyền tự do ngôn luận,tự do báo chí;có quyền được thông tin;có quyền hội họp,lập hội,biểu tình theo quy định của pháp luật”.Những người như linh mục Nguyễn Văn Lý,Nguyễn Văn Đài,     Lê Thị Công Nhân họ hoạt động trong khôn khổ hiến pháp quy định,tôi cho rằng họ không vi phạm pháp luật.Đảng,nhà nước Việt Nam khép cho họ vào tội chống phá nhà nước Việt Nam theo điều 88 bộ luật hình sự Việt Nam đó là sự quy chụp.Luật hiến pháp là tối thượng,các đạo luật khác trái với hiến pháp là vi hiến và không có giá trị.
      Thôi được rồi,vấn đề này chúng tôi sẽ làm rõ với anh trong quá trình làm việc-phó ban ngắt lời tôi và ông bắt đầu phát biểu:vậy là hơn tiếng đồng hồ làm việc với anh mà chủ yếu là chúng tôi để anh nói lên hết những tâm tư, suy nghĩ,nhận thức của anh,bước đầu tôi ghi nhận anh có tinh thần hợp tác,thẳng thắn và mong rằng trong những ngày tới anh tiếp tục phát huy để sớm kết thúc vụ việc.

ĐỐI MẶT (12)

8h ngày 26-3-2007, tôi đang lên lớp cho lớp học Đảng viên mới kết nạp tại hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.  (theo quy định, thì trước khi kết nạp Đảng, những quần chúng ưu tú của Đảng phải học qua lớp “tìm hiểu về đảng”, đó là điều kiện để trở thành Đảng viên. Đảng viên mới kết nạp phải qua lớp lý luận chính trị phổ thông cũng mới đủ điều kiện để chuyển Đảng chính thức, bất luận người đó có chức vụ gì? trình độ học vấn dù là cử nhân, thạc sỹ hay tiến sỹ chăng nữa thì vẫn phải theo các lớp học do trung tâm bồi dưỡng chính trị (trường đảng)  cấp quận, huyện tổ chức) . Bí thư huyện ủy điện cho tôi nói là tôi cùng bí thư phải đi gặp thường trực tỉnh ủy ngay. Mấy phút sau, xe huyện ủy cùng bí thư đến đón tôi. Bí thư không biết nội dung làm việc gì mà thường trực tỉnh ủy cho mời gấp mà không báo trước, còn tôi thì thì tôi biết ngay khi nhận được điện thoại mà nội dung bí thư thông báo, bởi vì từ tháng 12-2006 đến nay (tháng 3-2007) tôi đã viết 6 bài với nội dung cổ vũ cho dân chủ, đa nguyên chính trị, lên án chế độ độc tôn đảng trị. . . lấy bút danh: Hữu Hải, đăng tải trên trang báo điện tử: Đối thoại. Trong thời gian này tôi liên lạc và gặp Nguyễn văn Đài, tháng 2-2007 Nguyễn văn Đài cùng Lê thị công Nhân bị bắt, ngay lúc đó tôi đã chuẩn bị cho mình bước ngoặt lịch sử trong đời tôi, vì vậy việc hôm nay đi gặp tỉnh ủy đột xuất tôi không có gì bất ngờ vì ở đời cái gì đến ắt sẽ đến.
            Trên đường đi chừng tiếng rưỡi đồng hồ (80 km) , một mặt tôi tư duy chuẩn bị cho mình để đối mặt với những gì sắp diễn ra, mặt khác tôi biết đây là dịp cuối cùng để tâm sự cùng bí thư huyện ủy, tôi tranh thủ bày tỏ một số quan điểm của tôi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, một số hiện tượng,  và dư luận của một số cán bộ lãnh đạo và một số quan điểm, tư duy mới về công tác cán bộ ở địa phương, bí thư huyện ủy cũng trao đổi với tôi một cách cởi mở, thẳng thắn và tán thành nhiều vấn đề mà tôi nêu ra.
            

Thursday, December 11, 2008

ĐỐI MẶT (11)

Vậy là đến thời điểm này(tháng 12/2006-12/2008),tôi đã chính thức ly khai đảng cộng sản tròn 2 năm.Hai năm trôi qua đầy những biến động và sóng gió trong cuộc đời tôi.Người thì cho tôi là dám vứt bỏ mọi cái mà cả cuộc đời tôi phấn đấu và có chút may mắn mới có được,đó là hành động phi thường;người thì cho rằng tôi là kẻ cả gan rước đuốc đốt trời,mang vạ vào thân; những người “đồng chí,đồng đội”của tôi, nhiều người cho rằng tôi là kẻ phản tặc.Công bằng mà nói thì họ nói cũng đúng bởi vì bất cứ ai trước khi được đứng trong hàng ngũ của đảng cũng phải phấn đấu,cũng phải tìm hiểu về đảng,cũng phải viết đơn tình nguyện và đặc biệt là phải xin thề dưới đảng kỳ là suốt đời trung thành với đảng,suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của đảng đến hơi thở cuối cùng...

Tôi là một trong những người được đảng chăm lo,được đảng quan tâm bồi dưỡng,đào tạo khá cơ bản,tôi cũng là người sống thủy chung với bạn bè,với công việc,với lý tưởng vì vậy có thể nói khó khăn lắm tôi mới vượt qua được những cái mà tưởng chừng tôi không bao giờ bước qua nổi.Đúng là cực chẳng đã tôi mới phải hành động như hôm nay để rồi nhiều người nhìn nhận tôi như một kẻ phản bội.Đến hôm nay tôi vẫn khẳng định rằng tôi không và không bao giờ là kẻ phản bội.

Wednesday, December 10, 2008

ĐỐI MẶT 6, 7, 8, 9, 10

ĐỐI MẶT (6)


Là một công dân,  một đảng viên của đảng, tôi rất để tâm suy nghĩ về cơ chế:  “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, đây là cơ chế tổng thể cho sự vận hành của đất nước do đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Hãy xem cơ chế này đã giúp ích gì cho đất nước ta.
            Theo cơ chế thì đảng lãnh đạo bằng những chủ chương đường lối  (ra nghị quyết) , rồi đảng tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện nghị quyết của đảng đã đề ra, những đảng viên của đảng là lực lượng tiên phong gương mẫu trong việc thi hành nghị quyết của đảng. Đảng cũng là người có quyền tuyển trọn, phân công người của đảng trực tiếp quản lý, điều hành, triển khai thực hiện các chủ chương chính sách của đảng, đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống, biến nghị quyết của đảng thành hiện thực cách mạng.
            Tôi thiết tưởng rằng người nghĩ ra những chủ chương chính sách đúng đắn, phải là những người hội tụ đủ những tiêu chí cần thiết, thật sự là người có tầm nhìn xa, trông rộng. Trong thực tế ở các địa phương,  người cán bộ lãnh đạo đảng, ngững người làm công tác đảng nếu thống kê lên đều cho thấy là những người có trình độ thâp nhất, có năng lực hạn chế nhất so với đội ngũ cán bộ công chức cùng cấp.  Phần lớn cán bộ của đảng thiếu chuyên môn, thiếu trình độ năng lực do những năm trước đây, cán bộ của đảng thường được tuyển trọn từ bộ đội phục viên, xuất ngũ. Đội ngũ này hiện vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong các cơ quan của đảng. Vì vậy trong thực tế họ không thể ngang tầm với nhiệm vụ là người lãnh đạo, người tham mưu để ra các quyết sách đúng đắn được.

Hồi Ký Vi Đức Hồi (ĐỐI MẶT 1-5)

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN VỚI PHONG TRÀO DÂN CHỦ


I


                        Hồi tôi còn nhỏ, tôi nhớ bố tôi thường hay hát ru mấy câu ca dao quen thuộc cho tôi và các em tôi để ru ngủ, thực ra ông không thuộc nhiều, mấy bài con cò bay lả, bay la; mẹ đi làm về; rồi một vài bài về quê hương đất nước gì đó. Nhưng quen thuộc nhất vẫn là mấy câu ca dao:        
                                                Công cha như núi Thái sơn
                                    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chaỷ ra
                                                Bác Hồ hơn mẹ, hơn cha. . .
            Rồi ông tự giải thích cho tôi nghe rằng: Núi Thái sơn nó to lắm, vừa to vừa cao, ở mình không có núi nào to, cao bằng. Nước ở nguồn chảy ra hết ngày này qua ngày khác, hết năm này sang năm khác không bao giờ cạn. Người ta so sánh như vậy để thấy công lao cha, mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với người con là rất to lớn. Đạo làm con phải biết điều đó và luôn phải có hiếu với cha mẹ, luôn phải vâng lời cha mẹ. . . Bác Hồ như thế nào mà hơn cả bố, cả mẹ ạ? tôi thắc mắc. Ông liền giải thích cho tôi: Lớn lên con sẽ hiểu, Bác Hồ là người có công rất lớn đối với đất nước, đối với dân tộc Việt Nam, công lao của người lơn như biển đông. Con phải biết nếu không có bác Hố thì không có chúng ta hôm nay, chúng ta không được làm người, công lao bác Hồ là hơn cả mẹ, hơn cả cha đấy.
            

Sunday, December 7, 2008

Thư trao đổi với tác giả bài báo: Nguyễn Thanh Giang - một tay sai của tổ chức ‘‘Việt Tân”: ĐỘI LỐT “DÂN CHỦ” ĂN CHẶN ĐÔ LA

Báo công an nhân dân, cơ quan ngôn luận của bộ công an số ra ngày 6-12-2008 có đăng bài: ‘‘Nguyễn Thanh Giang - một tay sai của tổ chức ‘Việt Tân’: đội lốt ‘dân chủ’, ‘ăn chặn đô la’” của tác giả: Trường Thái.
Trước hết tôi thành thật xin lỗi tác giả Trường Thái vì tôi không biết tác giả của bài báo trên có trình độ “cao siêu” như thế nào? Có thể cao hơn tôi nhưng tôi dám chắc chưa hẳn đã cao hơn được những người mà tác giả gọi là những “kẻ cơ hội” có trình độ “hạt mít”. Còn đối với tiến sỹ địa-vật-lý Nguyễn Thanh Giang thì tôi càng dám chắc rằng tác giả có cái tên Trường Thái này bất luận trên mọi phương diện đều không thể ngang tầm với ông Nguyễn Thanh Giang. Gọi ông là “tri thức rởm” thì tôi nghi, rất nghi trong đầu tác giả Trường Thái có tỷ lệ hỗn tạp đậu phụ trái mùa khá cao.
Tác giả khẳng định ông Giang “ăn chặn đô la”. Ăn chặn là việc lợi dụng cương vị trung gian để lấy bớt phần của người khác. Trung gian thì có nhưng lấy bớt phần của người khác thì tác giả không chứng minh được ăn chặn của ai ? Bao nhiêu đô la? Thí dụ những người cộng sự cùng ông Giang được hưởng mỗi tháng là 100 đô la, ông Giang chỉ đưa 50 đô la, như vậy ông Giang ăn chặn 50 đô la. Cứ cho là ông Giang nhận được 125 triệuđ là thực, ông Giang chi 46 triệuđ, nhưng thực tế ông giang không chi hết, đó là ăn chặn. Tôi nghĩ nó chẳng liên quan gì đến tài sản của nhân dân, của nhà nước, vậy làm sao cứ phải hằn học? Những nhà tài trợ người ta biết phải làm gì, không cần lên mặt. Thưa tác giả Trường Thái, có nhiều chuyện ăn chặn lắm mà chính các phương tiện thông tin đại chúng của đảng, nhà nước ta công bố như: Ăn bớt tiền của đồng bào bị lũ lụt, đó là ăn chặn; ăn bớt tiền của chương trình thanh toán bệnh lao, đó là ăn chặn... còn việc ông Giang thì rõ ràng chưa có căn cứ khẳng định. Ở đây hoặc là tác giả hiểu chưa đầy đủ về “ăn chặn”, hoặc là cố tình hòng chia rẽ anh em nội bộ, hạ diệt ông Giang.